Điện Đức Hoàng - Chương 687: Chỉ chậm một giây nữa thôi, cơ thể sẽ bị dao chẻ làm đôi

Điện Đức Hoàng Chương 687: Chỉ chậm một giây nữa thôi, cơ thể sẽ bị dao chẻ làm đôi
Viễn Trọng Chi đang có ý này, trước tiên là đưa Trần Hùng đi tới một khu nhà khác cách xa khu nhà họ Viễn.

Thật ra Ngụy Tuấn vẫn luôn sống ở trong khu nhà của nhà họ Viễn, nhưng lại không giống với các cao thủ bảo vệ hay Mạnh Hùng. Mặc dù Mạnh Hùng bọn họ phần lớn thời gian đều ở nhà lớn của nhà họ Viễn, nhưng bọn họ đều có nhà riêng của mình ở bên ngoài.

Nhà của Ngụy Tuấn nằm ngay trong khu nhà của nhà họ Viễn, cùng trên một mảnh đất, rất yên tĩnh và cũng rất đơn giản.

Hầu hết tất cả những thứ ở nơi này đều do tự tay Ngụy Tuấn thiết kế, một ngôi nhà nhỏ vô cùng đơn giản, bên ngoài còn có để trống tạo thành một khoảng sân cũng không tính là quá nhỏ.

Mà trong sân không trồng hoa, không có cỏ cũng không có cây cối gì, chỉ là có cả đống cọc gỗ chồng lên nhau.

Những chiếc cọc gỗ này đều được cắm xuống đất, khiến cho mặt đất lồi lõm nhiều vết lồi lõm. Một khi có một cái cọc nào bị phá hư hay bị bẽ gãy, thì ngay ngày hôm sau sẽ có một người phụ trách vận chuyển cọc gỗ mới đến đây.

Hai người Trần Hùng và Viễn Trọng Chi vừa vào tới cửa liền nhìn thấy mấy cái cọc gỗ cắm ở giữa. Trong tay Ngụy Tuấn cầm một con dao sắc bén, đứng ở giữa bãi cọc gỗ không ngừng di chuyển hết chém rồi lại chặt.

Mỗi nhát dao bổ ra đều mang theo một lượng sức rất mạnh và ác liệt. Thậm chí có những cọc gỗ dày trực tiếp bị một nhát của Ngụy Tuấn chém đứt đoạn thành hai.

Viễn Trọng Chi vốn dĩ muốn đi vào gọi Ngụy Tuấn dừng tay lại, nhưng bị Trần Hùng ra hiệu ngăn cản.

Anh cứ đứng yên một chỗ như vậy, ánh mắt không di động, nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt Ngụy Tuấn.

Đại khái là Trần Hùng nhìn được khoảng năm phút đồng hồ, càng xem lâu đôi mày của Trần Hùng càng nhíu lại gần hơn.

Viễn Trọng Chi nhanh chóng nắm bắt được thần sắc không tốt lắm trên nét mặt của Trần Hùng, trong lòng bỗng chốc cũng trở nên có chút đứng ngồi không yên.

“Trần Hùng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu như thế này, có phải là tình huống của Ngụy Tuấn không tốt lắm đúng không?”

Trần Hùng cũng không trực tiếp trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nói: “Chú Viễn, hiện tại phiền chú đi vào bảo Ngụy Tuấn dừng lại một chút.”

“Ừ.”

Viễn Trọng Chi đẩy cửa đi vào trong sân, lúc này khoảng đất bên trong trông chẳng khác gì một đống hỗn độn.

Mấy chục cái cọc gỗ đã bị lưỡi đao của Ngụy Tuấn chém thành những mảnh nhỏ, thậm chí có không ít cọc gỗ bị chặt đôi, giống như là đang chẻ củi vậy.

“Ngụy Tuấn, dừng lại. Xem hôm nay tôi đưa ai đến chỗ ông này?”

Viễn Trọng Chi vừa đi đến chỗ Ngụy Tuấn, vừa lên tiếng nói.

Nhưng ngay trong lúc này đây, Viễn Trọng Chi đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở bạo lực như có như không thổi qua người ông ấy.

Đồng thời, ông ấy còn cảm thấy toàn thân mình giống như bị một tầng sát khí dày đặc bao phủ hoàn toàn, khiến cho Viễn Trọng Chi cảm giác tính mạng của mình đang bị uy hiếp dữ dội. Cảm giác chẳng khác gì đột nhiên bản thân bị đem đặt ở giữa rừng sâu, vây quanh tứ phía là một đàn sói đói.

“Ngụy Tuấn.”

Viễn Trọng Chi theo bản năng hét lớn một tiếng. Nhưng ngay lúc này thanh đao trong tay Ngụy Tuấn lại hướng tới chỗ Viễn Trọng Chi, động tác bổ từ trên đầu bổ xuống.

Vẻ mặt ông ta bạo ngược, hai mắt đỏ rực, tốc độ ra tay vô cùng nhanh và chuẩn xác.

Thân thủ của Viễn Trọng Chi không bằng Ngụy Tuấn, thậm chí còn có thể nói là kém khá xa. Cho nên một đao này của Ngụy Tuấn, căn bản là ông ấy không tránh đi được.

Mặt thấy thanh đao của Ngụy Tuấn đã muốn chém trên đỉnh đầu Viễn Trọng Chi, giống như vào giây tiếp theo, cả người ông ấy sẽ giống như những cái cọc gỗ bên kia, bị chẻ làm đôi.

Trần Hùng xuất hiện ở bên cạnh Viễn Trọng Chi như thể anh có thuật dịch chuyển, sau đó anh vương tay trực tiếp bắt được lưỡi dao của Ngụy Tuấn đang lao tới.

Lúc này, khoảng cách lưỡi đao của Ngụy Tuấn chỉ cách Viễn Trọng Chi chừng năm sáu cen-ti-mét mà thôi. Thậm chí khí tức sắc bén của lưỡi dao kia cũng đủ để Viễn Trọng Chi thấy cái trán của ông ấy cảm nhận được một trận đau đớn.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, một đao này của Ngụy Tuấn cuối cùng lại bị Trần Hùng dùng một tay đỡ được mà không tốn chút sức lực nào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận